Lâu không kể xấu nó, ghi vào đây để sau này cho nó đọc. Tội này thì lâu rồi không sửa được, dưng cơ mà vì có tí tiến triển nên kể ra đây thôi.
Chuyện nó buôn ở nhà thì ai cũng biết, từ lúc chưa 1 tuổi đã nói nhiều lắm rồi. Càng lớn càng buôn ác, tối chả chịu ngủ lên giường còn buôn. Mẹ không thèm nói chuyện vẫn nói một mình.
Nhưng mà đây là chuyện ở trường.
Mẫu giáo lớn, nó đã bị cô kể tội rồi, buôn chuyện suốt ngày làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Học thì không chịu học chỉ có buôn rồi vẽ vời. Hở ra cái cô quay đi chỗ khác là nó buôn với cả vẽ ra đằng sau trang giấy. Rồi cô kể tội nó lười tập tô, nó chỉ thích vẽ nhăng cuội theo ý nó thôi. Mẹ chỉ cười (trong bụng nghĩ, nó học mẫu giáo mà, chữ kiểu gì nó chả biết, mà nó còn biết nhiều chữ hơn mẹ no mong đợi rồi ý chứ :). Ngủ thì cô phải cho ngủ riêng kẻo mất giấc ngủ của các bạn vì nó nói nhiều quá. Công nhận, nó có thể nói và cười cả ngày tận tối đi ngủ cơ mà.
Tới khi lớp 1. Miệng lép tép suốt làm cô đau cả đầu. Cô đổi chỗ vòng quanh lớp, cho ngồi 1 mình, đỉnh điểm là ngủ riêng với cô bán trú và sang lớp khác ngồi học. Cơ mà về nhà nó kể giọng rất vui vẻ. Mẹ ơi, hôm nay con được ngủ riêng với cô T đấy. Mẹ hỏi vì sao? con hư à? nó gật đầu. Vâng, con hư, con buôn chuyện mẹ ạ. Cô còn cho con với bạn A sang lớp khác ngồi học ý chứ :D. Mà giọng nó không có chút gì là lo lắng hay buồn phiền vì cái việc nói chuyện riêng của nó cả. Rất vui là đằng khác. Sau một thời gian nó khoe thêm: Con chơi nhiều bạn lắm, con chơi cả lớp khác, cả các anh chị lớp trên, cả các anh chị đi cùng xe bus, cả trường luôn ! Mẹ nghĩ, chắc kiểu này cô hết cách rồi.
Tới lớp 2. Cô bảo cô dùng hết cách rồi. cho nó ngồi một mình cũng chỉ được một lúc thôi... Có điều, nó đáng yêu lắm cho nên cô mắng không được. Mắng xong lại thấy buồn cười.
Tháng đầu tiên, nó về kể: Mẹ ơi, hôm nay cô tặng quà cho các bạn ngoan được nhiều điểm cộng (không phải điểm bài học đâu, điểm hoàn thành nhiệm vụ cô giao, điểm hăng hái phát biểu, điểm ngoan trong lớp, điểm sạch sẽ, lễ phép.....) mà cô bảo rằng con rất có khả năng sang tháng sẽ được vì con đã ngoan lắm rồi, số điểm của con đã gần đến mức được thưởng rồi, con hăng hái phát biểu, đọc bài cũng hay, làm bài tập nhóm cũng tốt,... chắc tại con hơi buôn chuyện thôi.... Con hơi buồn một tí vì không được nhận quà của cô mẹ ạ. Mẹ bảo: con biết thế là sẽ tiến bộ đấy. Mẹ tin rằng sang tháng con sẽ được quà. Bây giờ con phải tập trung, ngồi trong lớp không buôn chuyện nữa nhé, nhất định sẽ được. Nó, vâng. Cơ mà mẹ nghĩ nó hay quên lắm cho nên chắc chỉ hơi buồn một lúc thế thôi.
Tháng thứ 2, hôm tổng kết, mẹ đi làm về nó hớn hở khoe từ lúc mẹ chưa vào tới cửa. Mẹ ơi, con được quà của cô, cô tặng con hộp bút đấy, hộp bút đây này, đẹp không? hộp bút có cả công chúa Elsa, có cả công chúa Tóc mây và công chúa gì nữa (mẹ quên mất rồi). Khỏi nói nó vui thế nào. Bình thường hàng ngày nó vẫn hay được cô tặng quà, khi thì ngôi sao, khi thì con giống, cô đóng dấu vào tay... vì các thành tích ở lớp, nhưng món quà này có vẻ đối với nó là lớn hơn cả và nó rất vui vì đạt được điều mong ước, niềm vui kéo dài tận mấy hôm....
Tối qua về, nó khoe: Mẹ ơi, hôm nay con lại được tặng nhẫn đấy, nhẫn đẹp lắm, nhẫn cô tặng thì đeo ngón nào hả mẹ.... Mẹ hỏi vì sao cô tặng, nó bảo vì con ngoan đấy. Hôm nay cô gọi riêng con lên, xong rồi cô nói với con rằng vì con ngoan nên cô tặng con đấy, các bạn cứ trầm trồ: "ôi, sướng thế". Mẹ khen nó giỏi, trong bụng nghĩ: Chắc dạo này đỡ buôn hơn nên cô thưởng thôi. Có khả năng chiêu phần thưởng này của cô phát huy tác dụng chăng?
No comments:
Post a Comment