Chic luôn miệng chê bà, chê mẹ, ông nội, dì... bẩn. Cả nhà ở bẩn, chỉ mỗi mình Chic sạch.
Rơt một tí cháo ra tay, Chic la như cháy nhà: bà lau, bà lau, bà lau.....
Mẹ cho đi công viên Thủ Lệ, trong khi các bạn nhỏ tíu tít xem các con thú, bà và mẹ giới thiệu cho Chic các con thú, thì Chic bày tỏ:
- Con Voi bẩn.
- Con Cừu bẩn bà đứng xa ra.
- Con Hà Mã bẩn
....
- Công viên bẩn quá !
Bà gọi Chic là con ruồi vệ sinh của bà.
Chic ngoan.
Chic lúc nào cũng bảo bà hư, mẹ hư, cô hư, em bé mèo hư, em thỏ hư, heo mập hư.... Mỗi Chic ngoan.
mà công nhận là Chic ngoan thật, ngoại trừ cái tật lười ăn và hay kiếm cớ trốn ăn, Chic ko mấy khi khóc nhè, lại líu lo suốt ngày như khướu. Đêm thì ngủ liền một mạch, không mấy khi ướt bỉm, sáng ra mới ngồi bô đi tè. Đang ngủ cũng vẫn biết để gọi: "mẹ ơi, nước chảy" . Buổi tối mẹ vẫn đóng bỉm cho Chic nhưng vì người ta ở sạch nên có thói quen rửa mông sau khi nước chảy, mẹ bảo: "thôi con ngủ đi, sáng mai mẹ rửa mông" thỉ nàng ngoan ngoãn ngủ tiếp (thực ra là mắt có mở đâu). Khi đói, Chic biết xin cơm hoặc bất cứ đồ ăn gì mà chic biết và thích ăn: "mẹ ơi, đi ra cơm đi" , "mẹ ơi/ bà ơi, con xin một miếng". Khi buồn ngủ, Chic cũng biết rủ bà: "bà ơi, chúng mình đi ngủ đi" hoặc vào bàn làm việc của mẹ, ôm chân mẹ : "mẹ yêu, mẹ bế con đi ngủ".
Ảnh mới chụp Chic đang nói chuyện với em thỏ: Em thỏ ngoan, chị yêu :))


No comments:
Post a Comment